Hotline : 0916038855

admin

11 Tháng mười một 2021

Không có bình luận

Home Các cuộc thi

𝑩𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂: ĐỖ THỊ NGỌC – Chủ nhiệm CLB Nắng Mai (Việt Yên – Bắc Giang)

𝑩𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂: ĐỖ THỊ NGỌC – Chủ nhiệm CLB Nắng Mai (Việt Yên – Bắc Giang)

BÀI DỰ THI VIẾT HƯỞNG ỨNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  20/11  VỚI CHỦ ĐỀ: “DẠY MÚA TRẺ EM- CÂU CHUYỆN CỦA TÔI”

Người dự thi: Đỗ Thị Ngọc – Chủ nhiệm CLB Nắng Mai

Địa chỉ: Việt Yên – Bắc Giang

“CÂU CHUYỆN CỦA TÔI – NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN”

Lời đầu tiên cho phép Em xin được gửi tới các vị Ban giám khảo, quý Thầy Cô lời kính chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất, chúc cho cuộc thi của chúng ta thành công rực rỡ.

Kính thưa quý vị em xin phép được kể câu chuyện của em như sau:

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, ngày mà lần đầu tiên tôi được biết đến Trung tâm Dạy Múa & Biên đạo múa Hà Nội. Quê hương tôi đang yên bình thì bỗng nhiên dịch covid ập đến khiến trường tôi đang công tác trở thành khu cách ly và các giáo viên mầm non như tôi phải ở nhà chống dịch. Với niềm đam mê khao khao khát được biểu diễn trên những sân khấu tầm cỡ nên khi nghỉ dịch ở nhà tôi thường xuyên theo dõi và học những bài múa trên mạng, từ đó khát khao trở thành giáo viên dạy múa trỗi dậy trong tôi.

Tôi gọi điện cho chị Mến ( chị là hiệu Trưởng nơi tôi công tác) tâm sự với chị về những khát khao, ước mơ, những nguyện vọng của tôi. Chị đã chia sẻ và khuyến khích tôi theo đuổi những ước mơ của mình.

Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về những trung tâm dạy múa lớn của Hà Nội và tin tưởng đặt niềm tin và hy vọng vào Trung tâm Dạy Múa & Biên đạo Hà Nội. Tôi lấy hết can đảm gọi tới số điện thoại của trung tâm, ở đây tôi gặp được Chị Bích Ngọc và được chị tư vấn. Sau đó tôi quyết định chọn nghề “Dạy múa trẻ em” và chờ đợi ngày khai giảng.

Sau bao ngày tháng hồi hộp trông ngóng thì cuối cùng ngày khai giảng lớp K30 cũng đến. Một cô gái nhà quê như tôi chưa đến thủ đô bao giờ, đi ô tô thì say xe nên tôi nhờ mẹ tôi đưa đi. Vậy là hai mẹ con hẹn nhau đi xe máy. Thật đúng là “Vạn sự khởi đầu nan” quên sao được cái ngày hôm đó trời mưa như trút nước cộng thêm cái lạnh mà quãng đường từ Bắc Giang tới Hà Nội đâu có gần, tôi đã nhụt trí thì mẹ tôi động viên kịp thời vậy là sau hai tiếng ba mươi phút vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng hai mẹ con cũng đến nơi, suýt nữa thì muộn giờ khai giảng.

Ôi cái buổi đầu tiên ấy, ôi cái bộ môn uốn ép, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được từng giây từng phút từng giờ học. Tôi càng không thể quên những lúc mà nghiến răng chịu đựng rớt nước mắt khi mà uốn ép dẻo. Rồi những lời động viên những lời nói nghiêm khắc của thầy cô dành cho chúng tôi, buổi đầu tiên học uốn ép đối với tôi sao nó lại dài lê thế đến như vậy. Trong đầu tôi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ bỏ cuộc khi cả lớp xoạc được mà mình vẫn chưa thể làm được, thầy Hùng dường như hiểu được điều ấy thầy đã khích lệ và động viên tôi thầy tin rằng chỉ cần siêng năng tập luyện với ý chí quyết tâm cao thì ắt sẽ thành công. Tôi hứa với thầy và cũng tự hứa với chính mình rằng “ Có công mài sắt có ngày nên kim” và “ Con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Vậy là sau giờ uốn ép của Thầy, tôi và các bạn đã tự tập luyện cho nhau cùng nhau sửa sai và cùng nhau cố gắng hơn.

Giờ uốn ép qua đi tôi hồi hộp đợi tới tiết học của Cô Thuỳ xinh đẹp. Đúng là “Cô giáo như mẹ hiền”, cô tận tình nhẹ nhàng giảng dạy uốn nắn cho chúng tôi từng động tác nhỏ nhất, đúng tư thế nhất, cũng nhờ có cô mà tôi quyết tâm theo đuổi con đường mình lựa chọn.

Và cứ như vậy cuối tuần là tôi lại một mình đi xe máy từ Bắc Giang lên Hà Nội với quãng đường không hề gần để thực hiện ước mơ của mình. Trải qua những khó khăn do thời tiết mưa gió nắng nôi đôi khi đang đi thì xe hỏng phải dắt bộ một quãng đường rất xa, nhiều lúc tôi chỉ muốn khóc khi chịu đựng những cơn đau sau giờ tập luyện. Nhưng không sao, khi mà sự quyết tâm, khi mà khao khát thành công của tôi lớn hơn tất cả là để trở thành một giáo viên dạy múa giỏi và đam mê để truyền cảm hứng cho các cháu với bộ ngôn nghệ thuật này.

Với tôi thì học luôn đi đôi với hành, mọi lúc mọi nơi những lúc mà tôi rảnh dỗi khi ở nhà cũng như giờ nghỉ trưa, ở trường hay bất cứ không gian và thời gian nào mà tôi có thể tập luyện được thì tôi luôn trau dồi và luyện tập những động tác những bài múa mà tôi chưa làm tốt. Xin gửi lời cảm ơn tới em Lành cùng lớp đã hỗ trợ tôi thật nhiều, có lúc đau phát khóc vì mình cũng có tuổi rồi  không được déo dai như các em lớp trẻ.

Sau khi hoàn thành khoá học dưới sự chỉ dẫn giúp đỡ của cô Thuỳ cùng các thầy cô khác của TT, tôi mạnh dạn mở lớp tuyển sinh. Sau một tuần tuyển sinh thì lớp tôi cũng có hơn chục bạn nhỏ đăng kí và tới dự buổi khai giảng của Câu lạc bộ. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của Cô Thuỳ mà buổi khai giảng của tôi diễn ra thành công tốt đẹp. Mấy ngày đầu tưởng là đơn giản nhưng đến buổi thứ hai thì có một bạn nhỏ oà khóc nức nở. Do mới buổi thứ hai nên chưa có kinh nghiệm lại cộng theo có cả phụ huynh cũng tới theo dõi con em mình học múa nên tôi cũng run lắm, chưa biết phải xử lý như thế nào. Tôi luống cuống ra mặt phải mất độ vài phút tôi mới lấy lại dược bình tĩnh và giải quyết tình huống êm đẹp, không biết đã có ai đã rơi vào tình cảnh như tôi bao giờ chưa?

 

Rồi TT mở cuộc thi “ Giáo viên dạy múa duyên dáng tài năng”, tôi và chị Thư mạnh dạn cùng nhau đăng kí. Sắp đến ngày thi rồi mà tôi vẫn chưa biết cách đi catwalk, ngày đó tôi gọi là “người mấu” lại là Chị Thư chị đã dạy tôi từng bước đi, từng cách để tay, từng biểu cảm nét mặt, ánh mắt để sao cho thật giống với người mẫu. Lần đầu tiên đăng ký thi nên là tôi không biết mình sẽ mặc gì, ban giám khảo sẽ hỏi những câu hỏi như thế nào. Đầu tiên là chọn trang phục dạ hội thế là tôi chọn luôn một bộ váy độc nhất vô nhị và rồi cả hội thi đúng là tôi một mình một kiểu chẳng giống ai (chắc đấy là tôi nghĩ như vậy).

Sau bao ngày hồi hộp tập luyện chờ đợi kết quả thì cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả, tôi may mắn lọt được vào vòng chung kết. Sung sướng lắm các bạn ạ !

Rồi cũng đến ngày đi thi, hai vợ chồng tôi dậy từ gà gáy để lên đường đi ra Hà Nội, đến nơi thấy các chị em ai cũng xinh đẹp lỗng lẫy, sành điệu. Ai cũng chọn cho mình một bộ đầm dạ hội thật kiêu sa lộng lẫy, nhìn đến mình thì đúng là một mình một kiểu chẳng giống ai. Hồi hộp lắm, run lắm khi nhìn các chị em trình diễn tự tin mà mình ngưỡng mộ lắm luôn, đứng dưới chờ đợi cuối cùng cũng tới lượt mình, vận dụng hết mấy bài mà chị Thư chỉ bảo cuối cùng phần thi của tôi cũng diễn ra ngon lành. Đến phần ngồi đợi công bố giải mà sao tim nó lại đập nhanh và loạn nhịp đến thế. Cuối cùng nhờ sự nỗ lực cố gắng tôi cũng giành được giải ba cuộc thi.

Thật sự tôi luôn biết ơn TT vì đã tạo cho chúng tôi những sân chơi, thật lành mạnh và thú vị để thử sức bản thân để vượt qua những rào cản bản thân làm cho bản thân tự tin và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Với tôi mỗi một ngày là một câu chuyện mà có kể rất nhiều cũng không hết, tôi xin dừng bút ở đây. Một lần nữa tôi xin kính chúc quý Thầy Cô luôn mạnh khoẻ thành công, Thầy Cô luôn là những tấm gương sáng để chúng em học tập noi theo.

Xin cảm ơn mọi người đã đọc một vài câu chuyện của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *