Hotline : 0916038855

admin

10 Tháng mười một 2021

Không có bình luận

Home Các cuộc thi

𝑩𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂: NGUYỄN THỊ NGUYỆT – Chủ nhiệm CLB Moon Kid Club (Việt Yên – Bắc Giang)

𝑩𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂: NGUYỄN THỊ NGUYỆT – Chủ nhiệm CLB Moon Kid Club (Việt Yên – Bắc Giang)

BÀI DỰ THI VIẾT HƯỞNG ỨNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  20/11  VỚI CHỦ ĐỀ: “DẠY MÚA TRẺ EM- CÂU CHUYỆN CỦA TÔI”

Người dự thi: Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ nhiệm CLB Moon Kid Club

Địa chỉ: Việt Yên – Bắc Giang

Câu chuyện của tôi về dạy múa trẻ em có thể là một câu chuyện khó tin nhưng có thật và mang ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi tên là Nguyệt, một cô gái cao 1m50 đến từ quê hương Bắc Giang xuất thân từ một gia đình nông dân, từ bé thấy tôi có sở thích vẽ thích múa hát, thích lên sân khấu và thấy tôi luôn tham gia vào các phong trào văn nghệ của thôn đặc biệt rất yêu mến trẻ nên bố mẹ hướng và dìu dắt tôi trở thành một giáo viên mầm non. Là một cô giáo viên mầm non, tôi luôn xông xáo trong mọi hoạt động của nhà trường. Nhờ có năng khiếu hát múa tôi được phụ trách mảng văn nghệ và dạy múa cho các con khi có dịp lễ. Ngoài giờ học trên lớp cư có thời gian rảnh tôi lại lên youtube để tìm kiếm những bài múa để dạy cho các con , tôi luôn chăm chút hướng dẫn ôn luyện từng động tác cho các con thật tốt trước khi ra sân khấu để có bài múa thật đẹp ,nhìn các con biểu diễn trên sân khấu lòng tôi cảm thấy rất vui và thấy bản thân thành công và hy vọng nhiều hơn nữa. Có lẽ với tôi sự dốc sức truyền dạy cho các con không chỉ thỏa mãn niềm đam mê của bản thân mà còn mong muốn đưa nghệ thuật múa đến với các con tại quê nhà.

 Rồi có một lần tình cờ tôi lướt facebook mạng xã hội tôi thấy một bạn cùng trường tôi và cũng là đồng nghiệp của tôi đăng bài dự thi của hội thi “Giáo viên dạy múa tài năng duyên dáng” tôi tò mò tìm hiểu và biết được chị đang học múa ở một trung tâm Hà Nội. Đó là “Trung tâm Dạy múa và Biên đạo múa Hà Nội”, lúc đó tôi cảm thấy rất vui. Với niềm đam mê của mình tôi đã cầm điện thoại vào trang của trung tâm liên hệ với trung tâm để tìm hiểu và đăng kí khóa học cũng rất là may mắn tôi được trung tâm tư vấn và giải đáp rất nhiệt tình và giới thiệu khai giảng lớp học khóa k33 giáo viên dạy múa trẻ em , với tôi đó là một sự may mắn và cánh cửa mới mở ra chào đón tôi đưa tôi đến một niềm đam mê cao hơn và  cũng có thể đó là cái duyên. Tôi lập gia đình năm tôi 23 tuổi số phận của tôi không may mắn nên tôi rất vất vả hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi sợ gia đình không cho đi học nên đã giấu gia đình đi học múa. Những đồng nghiệp thân của tôi, biết tôi đăng kí đi học múa thì họ cũng thắc mắc với chiều cao ngoại hình của tôi và tôi đã 28 tuổi rồi đã có gia đình rồi đi học làm gì nữa. Tôi mặc  kệ tất cả những lời nói đó im lặng và chỉ cười. Tôi cứ nghĩ không biết có bạn nào như tôi đăng kí đi học múa không ,tôi mở trang web của trung tâm tôi thấy những hình ảnh các bạn học những môn học chụp ảnh cùng các thầy cô, thấy các bạn xoạc ngang, dọc …và thấy các bạn thể hiện tài năng, cầm tấm bằng trên tay với nét mặt vui mừng lại làm tôi có động lực hơn rất nhiều .Tôi muốn mình cũng giỏi như các bạn ấy muốn mình làm được những kì tích như vậy niềm đam mê của tôi lúc này lớn hơn rất nhiều. Không chỉ thế tôi còn nhìn thấy trang của trung tâm đăng những ảnh các bạn quá trình tập luyện môn học uốn ép đau nhăn mặt và những chia sẻ của các học viên. Tôi biết nếu xác định đi học sẽ vất vả sẽ gian nan nhưng tôi chưa bao giờ dập tắt niềm đam mê của mình, các bạn làm được thì mình cũng sẽ cố gắng làm được. Tôi quyết định bắt xe buýt từ bắc Giang vượt qua 40km để lên hà nội đăng kí và nhập học dù có đi xa nữa tôi cũng sẽ lên xe và đi học vì tôi nghĩ “đường đi nào cũng chẳng phải có sẵn mà do chính bản thân mở lối”. Khi đến trung tâm tôi rất bất ngờ rằng có những bạn cũng như tôi đến từ rất nhiều tỉnh thành khác nhau thậm chí còn khó khăn hơn tôi rất nhiều cũng là giáo viên mầm non và có niềm đam mê như tôi. Lúc này trong tôi không còn ý nghĩ tiêu cực về bản thân mình nữa thay vào đó là sự khẳng định chính mình. Chúng tôi được nhận lớp học là khóa k33 giáo viên dạy múa trẻ em từ đó chúng tôi quen nhau học cùng nhau, rồi cứ thế lặp lại với tôi cứ đến cuối tuần thứ 7, chủ nhật tôi lại bắt xe lên hà nội học múa tôi lại là cô học viên. Cứ như vậy rồi thời gian dần dần tôi cũng quen. Ở trung tâm tôi được học các môn học khác nhau, được gặp gỡ giao tiếp với các thầy cô giáo, các thầy cô trong trung tâm rất tâm huyết luôn là những người truyền những ngọn lửa sáng cho tôi đưa tôi đến gần con đường thành công để trở thành một giáo viên dạy múa tốt.Trong quá trình học ở trung tâm mỗi môn học đều cho tôi những cảm  xúc ấn tượng khác nhau ,môn học để lại cho tôi ấn tượng nhất là môn học uốn ép nhào lộn của thầy Hùng môn học cho tôi nhiều cảm xúc vui có buồn có, sợ có…..và đây cũng là môn học khó nó cần sự rèn luyện cố gắng rất nhiều Tôi vẫn còn nhớ,có những lần học xoạc tôi mãi không làm được thật sự thân thể như bị giằng xé, tôi nghĩ không biết mình cố gắng có làm được không, mỗi lần thầy cứ đi đến chỗ tôi là tôi rất sợ vì sợ thầy ấn sẽ đau nhiều lúc cũng chán nản thất vọng về bản thân vì không làm được nhưng chưa bao giờ tôi bỏ cuộc, nghĩ lại thầy nói đúng “phải có  sự rèn luyện cố gắng mới có kết quả tốt nó cũng như sợi dây chun kéo nhiều thì nó mới dãn ra được”. Còn có một người để cho tôi ấn tượng rất nhiều đó là cô giáo Hà Lê cô dạy bộ môn giáo trình của lớp tôi và cô cũng chính là giám đốc của Trung tâm Dạy múa và Biên đạo múa Hà Nội. Cô luôn tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình hết mức cho các học viên của mình, cô hướng dẫn chúng tôi rất tỉ mỉ để có một giáo trình đứng lớp được tự tin và tốt nhất có thể. Với sự truyền đạt của các thầy cô cuối cùng đúc kết tôi đã có những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm cho bản thân mình. Không dừng lại ở đó về nhà dù bận việc nghĩ đến mình chưa làm được tôi lại dành 15phút ra để luyện tập, đến trường thời gian các con lớp ngủ trưa tôi lại tranh thủ tập nhờ bạn bè đồng nghiệp ép cho mồ hôi ra như nước. Và rồi tôi cũng đi dần đến con đường thành công hơn. Không phải tới đây mà mình hài lòng và dừng lại tôi vẫn sẽ tiếp tục học hỏi rút ra kinh nghiệm,gom nhặt các kiến thức kinh nghiệm cho bản thân. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tự cố gắng để gia đình bố mẹ tin tưởng mình hơn để không phụ lòng các thầy cô giáo.

Với kiến thức và kinh nghiệm của các thầy cô truyền đạt cho tôi ở lớp học trung tâm tôi cũng dần đi đến quyết định vừa học, vừa mở lớp múa trẻ em, tôi rất phấn khởi rất tâm huyết với nghề tôi luôn tìm một cái tên cho câu lạc bộ của mình thật hay vì nó sẽ gắn bó lâu dài với tôi với câu lạc bộ, tôi lấy gốc là tên của mình“ nguyệt là trăng” và tôi quyết định đặt tên câu lạc bộ là “MOON KID CLUB”.Do điều kiện kinh tế chưa đủ để tôi mở trung tâm riêng nên tôi đã mượn nhà trường phòng múa âm nhạc để dạy,với những kỹ năng viết bài tuyển sinh của trung tâm hướng dẫn cùng với học hỏi các học viên đi trước, tôi cũng đã viết một bài tuyển sinh cho riêng mình và đăng lên để tuyển sinh kết hợp với biết tôi dạy trẻ ở mầm non nên phụ huynh rất tin tưởng ,cuối cùng tôi cũng rất thành công và đã tuyển sinh được rất nhiều các bé đặc biệt là toàn các bé đã biết tôi vì đang học tại trường tôi công tác lợi thế cho tôi là cô trò cũng quen nhau từ trước và cũng có chút gần gũi. Lúc đầu thực sự tôi rất hoang mang cũng có chút lo sợ không biết bắt đầu từ đâu đến đâu, chuẩn bị những gì, buổi đầu nói những gì, các con có thích và hứng thú hay không. Nhưng trong cái sợ lại có cái vui mừng khi bước khởi đầu thành công như vậy. Trước những ngày đứng lớp, tôi thường đứng trước gương tập nói đi nói lại nhiều lần và chuẩn bị thật trau truốt để đứng lớp tự tin hơn kết hợp uốn lắn cơ thể, ôn lại các bài hôm nay dạy trẻ để lên lớp được tốt hơn. Rồi cũng đợi được đến ngày đó buổi đầu tiên tôi là giáo viên dạy múa do tôi đã từng lên sân khấu nhiều đứng trước đám đông, từng dạy học đứng lớp nên tôi không còn sự run sợ nữa thay vào đó thì sự hồi hộp luôn ứ đọng trong lòng. Tôi còn nhớ buổi đầu tiên phụ huynh cũng tò mò ở lại để xem các con học như thế nào,c ác đồng nghiệp của tôi cũng xem tôi thể hiện như thế nào, trong lớp có các cháu thì còn nhút nhát chắc do ngại ngùng chưa quen ,có những cháu thì rất hí hửng thích thú, buổi đầu tiên học các cháu còn cứng còn chưa làm được nhưng tôi không bao giờ nản tôi sẽ khắc phục được nó để các con tiến bộ dần dần, những gì tôi chưa làm được chưa biết sử lí vẫn khó khăn tôi lại hỏi các thầy cô bộ môn ở trung tâm, tôi không ngừng học hỏi và trao đổi các kinh nghiệm của đồng nghiệp để làm kiến thức tích góp cho mình, trong quá trình dạy trên lớp và quan sát tôi biết trẻ con nên nếu để tập nhiều các con sẽ nhanh chán tôi cho kết hợp cả trò chơi trong bài dạy của mình. Kết thúc buổi học đầu tiên tôi hỏi các con có thích học múa không để xem cảm nhận của các bé như thế nào, các con nhao nhao lên thi nhau trả lời “con thích cô Nguyệt ạ” trong lòng tôi hé một nụ cười một niềm vui với các bé, tiếng cười đùa tiếng của các con làm tôi xua đi mệt mỏi của buổi học hôm đó thay vào đó là những quyết tâm hơn. Lớp học múa của tôi cứ như vậy đến ngày thứ hai và cứ theo thời gian trôi qua với tôi tôi lại thấy vững vàng hơn của bản thân và có kinh nghiêm đứng lớp hơn trước còn với các con tôi thấy có sự tiến bộ rất nhiều không còn là những cô học trò nhút nhát không còn sợ nữa thay vào đó là những cô học trò toát ra sự tự tin hơn dám khẳng định bản thân mình hơn. Đó cũng là một niềm vui lớn đối với tôi và giúp phụ huynh tin tưởng tôi hơn .Có những buổi học môn uốn ép có bé cơ địa tốt làm được ngay có những bé đau do cơ địa nên chưa làm được,bé thấy bạn làm được mình chưa làm được nó rất chịu khó tập để được như bạn cảb cô và trò tập đến lỗi quên không cả để ý thời gian,tôi biết môn học này rất khó khăn với các con vì bản thân tôi còn nhiều động tác chưa làm được nhưng với lòng quyết tâm tôi sẽ cố gắng dùng kiến thức kĩ năng học được truyền đến với các con. Lớp học của tôi đến bây giờ vẫn duy trì tốt và rất vui vẻ, cứ mỗi lần đến trường lúc nào cũng câu quen thuộc “Cô ơi hôm nay có học múa không” “Cô ơi con làm được rùi”. Đó là niềm vui lớn đối với tôi mỗi ngày là động lực để tôi thực hiện niềm đam mê của mình. Để câu lạc bộ của mình phát triển hơn nữa tôi thường quan tâm đến các cuộc giao lưu hay cuộc thi giữa các câu lạc bộ kết hợp ở thôn, địa phương có chương trình văn nghệ hay tổ chức sự kiện tôi luôn đăng kí cho các con được lên sân khấu được biểu diễn ,bộc lộ bản thân cho các con tự tin hơn khẳng định mình và để câu lạc bộ của mình lan rộng nhiều người biết đến hơn nữa.Vì thế đến hiện tại tôi  không ngừng rèn luyện phát triển thế mạnh của bản thân, vươn lên từ khó khăn để đi theo đam mê,cuối cùng chúng ta sẽ gặt hái được những gì chúng ta mong đợi .Qua câu truyện này tôi xin gửi tới lời cảm ơn tới trung tâm dạy múa và biên đạo múa hà nội đã tạo ra một môi trường học tốt và đã mở ra rất nhiều khoá học rất ý nghĩa cho tôi hay cũng như các bạn rèn luyện thêm , cảm ơn các thầy cô đã truyền cảm hứng động lực và những kiến thúc quý báu để tôi trở thành một giáo viên dạy múa tài năng trước mọi người như ngày hôm nay.Tôi biét để trở thành một giáo viên dạy múa giỏi hơn nữa đòi hỏi cần có thời gian quá trình khổ luyện lâu dài thành công không phải do mình đang sống, mà là do cách chúng ta sống ở nơi đó. Những gì tôi chưa làm được tôi sẽ tiếp tục học tập nhiều hơn nữa để tích luỹ những kiến thức truyền đạt đến trẻ.

Qua câu truyện của tôi, tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp “Hãy cứ đam mê và theo đuổi đam mê ấy dù phía trước là những thử thách-Hãy ăn như múa ,ngủ như ca, la cà như nhạc vì ước mơ hoài bão”. Hy vọng câu truyện của có thể giúp những bạn như mình hay có ý định học múa có thêm động lực để tự tin hơn mạnh mẽ hơn vượt qua những khó khăn đến với đam mê của mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *