Hotline : 0916038855

admin

10 Tháng mười một 2021

Không có bình luận

Home Các cuộc thi

𝑩𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂: KHUẤT THỊ DUYÊN – Chủ nhiệm CLB Baby Dance (Hà Nội)

𝑩𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂: KHUẤT THỊ DUYÊN – Chủ nhiệm CLB Baby Dance (Hà Nội)

BÀI DỰ THI VIẾT HƯỞNG ỨNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  20/11  VỚI CHỦ ĐỀ: “DẠY MÚA TRẺ EM- CÂU CHUYỆN CỦA TÔI”

Người dự thi: Khuất Thị Duyên – Chủ nhiệm CLB Baby Dance

Địa chỉ: Hà Nội

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI- LỜI NÓI TỪ TRÁI TIM

Lời đầu tiên cho phép em gửi đến cô giáo Lê Minh Thùy – Giám đốc Trung tâm Dạy Múa & Biên đạo Hà Nội nói riêng và các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy tại trung tâm nói chung một lời chào và lời chào tốt đẹp nhất. Nhân ngày 20/11 em xin gửi tới quý thầy cô những tình cảm sâu sắc, sự tôn kính và lòng biết ơn đến các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn vững chắc tay chèo để lái những con đò ước mơ cập bến.

Nếu nói về “Câu chuyện của tôi” trong quá trình giảng dạy trên lớp tại CLB của mình thì có lẽ em chưa có câu chuyện ấn tượng nào vì CLB của em chỉ mới bắt đầu hoạt động, đặc biệt trong những ngày dịch này thì lại càng khó khăn cho những CLB mới như em. Vì vậy em xin phép kể câu chuyện của mình. Về người thầy, người cô của chúng em tại Trung tâm Dạy Múa Và Biên đạo Hà Nội. Vì ít nhiều câu chuyện ấy em đã từng kể cho các bạn nhỏ trong CLB của mình và luôn muốn nhắc nhở các con một điều rằng: “Mọi khó khăn, vất vả sẽ qua đi trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.

Em luôn lấy đó làm thước đo cho cuộc hành trình đến với ước mơ trở thành “giáo viên dạy múa trẻ em”

Cơ duyên em tìm đến Trung tâm Dạy Múa & Biên đạo Hà Nội là yêu thích bộ môn múa dân gian và luôn muốn đem những điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng ấy đến với trẻ thơ – những mầm non tương lai của Đất Nước. Khi học ở trung tâm em rất sợ bộ môn “ép dẻo, nhào lộn” và đây cũng chính là câu chuyện đầu tiên mà em muốn kể…. Đã có đôi lần em định lùi bước. Mỗi lần đến giờ học em lại sợ vì có những động tác em thực hiện chưa đúng và chưa thực hiện được. Sau giờ học ấy em bắt xe về nhà trong đầu lại có một ý nghĩ “thôi có lẽ mình dừng bước tại đây” và giọt nước mắt bắt đầu chảy ra, em đã từng hỏi là giáo viên dạy múa trẻ em có nhất thiết phải biết nhào lộn, uốn dẻo không? Một câu hỏi thật mơ hồ đúng không ạ?

Ngày chủ nhật tiếp theo đã đến em lại gặp thầy và em rất sợ cái cảm giác ấy, khi học xong em rất buồn và chán nản, bàn chân em đi về đau nhức, cảm thấy bất lực vô cùng, bỗng dưng em lại òa lên khóc như 1 đứa trẻ thất bại. Trên đường bắt xe buýt về quê em cứ nghĩ mình sẽ dừng lại thực sự không có “duyên” nữa rồi.

Khi trở về nhà em nhìn thấy các con, thấy được nụ cười hồn nhiên vô tư của chúng, em lại thấy có động lực, và vẫn như thường lệ mỗi lúc rảnh hai mẹ con lại xem những bài múa dân gian của trung tâm, lúc đó em lại rất thích em cảm thấy bao đam mê lại sống lại trong em để rồi con tim em lại thôi thúc đi học.

Sau một thời gian em đã quen với bộ môn này, thầy giáo đã phân tích không chỉ cho riêng em mà cho tất cả các bạn trong lớp hiểu được những kỹ năng, cách làm đúng của từng động tác, và mình sẽ chinh phục được khi mình có đam mê thực sự với nó. Ngoài học môn “ép dẻo, nhào lộn” chúng em còn được học rất nhiều bộ môn khác như: múa dân gian, múa Ballet, nhảy Aerobic, nhảy Zumba…Kỹ năng đứng lớp. Các thầy cô đã dạy dỗ và chỉ bảo chúng em rất nhiệt tình. Chính vậy mà em đã hiểu ra một điều rằng: mọi thứ không có gì tự dưng mà có, mình phải luyện tập, học hỏi, không ai có thể trả lời cho mình là “có” hay “không” là “nên” hay “không nên” mà câu trả lời ấy là do   chính bản thân mình tự tìm tòi – mày mò và kết luận”.

Câu chuyện thứ hai em muốn kể là câu truyện về cô giáo Lê Minh Thùy – Giám đốc Trung tâm Dạy Múa và Biên đạo Hà Nội. Hiện tại cũng đang giảng dạy môn “Giáo trình và kỹ năng đứng lớp” tại Trung tâm.

Đã có lần em tâm sự với cô về việc tuyển sinh. Cô đã nói với em rằng: “Em hãy bán quần áo đi và em bán như thế nào cho thật hấp dẫn, quan trọng quần áo mình phải đẹp, phải hợp mốt và tận tâm”.

Cô Thùy ơi! em cảm ơn cô nhiều lắm, cô đã truyền cho em một nguồn năng lượng tích cực mà bấy lâu em đang tìm kiếm.

Bây giờ em đã và đang đi trên con đường ấy, mặc dù biết con đường ấy sẽ đầy chông gai và khó khăn, không biết sẽ thành công, hay thất bại nhưng em hứa sẽ không lùi bước cô ạ. Em sẽ “tận tâm” như cô, như câu nói mà cô đã dạy em. Nhắc đến cô giáo Thùy chắc hẳn mọi học viên đều biết đến tấm lòng tâm hậu và sự yêu thương quan tâm tới học viên và mọi người xung quanh. Em không sao quên được bữa ăn trưa ấy, thật ấm lòng cô ạ. Đó là bát “bún cá” chứa đựng những tình cảm của cô – trò. Nó mang lại sự gắn kết giữa các bạn học viên với nhau, nhờ bát “bún cá” đó mà chúng em có nhiều kỷ niệm thật đẹp trong thời gian học tại Trung tâm. “Mùi vị” ấy chắc hẳn em sẽ không bao giờ quên. Cô giáo của chúng em còn luôn kêu gọi mọi người ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, cô có những hoạt động thiết thực dành cho người nghèo và 1 số nơi khó khăn trong đợt dịch covid vừa qua. Đặc biệt khi gặp cô em mới biết đến phật pháp, em luôn theo dõi những bài về phật pháp mà cô giáo chia sẻ, em xin cảm ơn cô về mối “nhân – duyên” này. “Câu chuyện của tôi” còn dài và nhiều lắm, nhưng vì quy định.Em xin phép được dừng bút ở đây.

Câu chuyện đến từ đời thường rất giản dị nhưng lại mang ý nghía sâu sắc đối với mỗi chúng ta. Câu chuyện ấy – lời nói đến từ trái tim ấy, em sẽ còn kể mãi. Kể mãi cho thế hệ sau này!

    “Thầy Cô! hai tiếng bình thường mà rất đỗi thiêng liêng chúng em mãi mãi nhớ ơn thầy cô. Và hứa sẽ luôn học hỏi kinh nghiệm trau dồi kiến thức chuyên môn, luôn yêu trẻ, tận tâm với nghề “giáo viên dạy múa trẻ em” và em nghĩ rằng đây cũng chính là bông hoa điểm 10 đẹp nhất và tròn trịa nhất mà bất cứ bạn học viên nào khi bước ra từ trung tâm cũng muốn dành tặng các thầy các cô trong ngày lễ đặc biệt này.

Từ câu chuyện của bản thân trên còn đường học tập em nhận thấy, rất ít người sinh ra được thiên phú cho họ những kỹ năng múa, hay kỹ năng nhảy điêu luyện mà phần lớn (99%) những nhân tài đều trưởng thành thông qua quá trình rèn luyện và học tập, bất cứ ai, nếu cứ chuyên tâm, đam mê và kiên trì rèn luyện thì có thể đạt được ước mơ của mình.

“Chúng ta chỉ thất bại khi từ bỏ, chưa từ bỏ là chưa thất bại”.

    Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *