Hotline : 0916038855

admin

09 Tháng mười một 2021

Không có bình luận

Home Các cuộc thi

𝑩𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂: NGUYỄN THỊ LIÊN – Chủ nhiệm CLB DORA (Sóc Sơn – Hà Nội)

𝑩𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂: NGUYỄN THỊ LIÊN – Chủ nhiệm CLB DORA (Sóc Sơn – Hà Nội)

BÀI DỰ THI VIẾT HƯỞNG ỨNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  20/11  VỚI CHỦ ĐỀ: “DẠY MÚA TRẺ EM- CÂU CHUYỆN CỦA TÔI”

Người dự thi: Nguyễn Thị Liên – Chủ nhiệm CLB DORA

Địa chỉ: Sóc Sơn – Hà Nội

Thân gửi người bạn đường của tôi!

Đã lâu rồi tớ với cậu không gặp nhau nhỉ? Không biết cậu có nhớ tớ không? Chứ tớ thì lúc nào cũng nhớ và tưởng tượng xem bây giờ cậu thế nào?

Kể từ ngày chặng đường tớ bước đi sẽ ít hơn những lần được gặp cậu, đó là ngày thi tốt nghiệp khoá đào tạo “Giáo viên dạy múa trẻ em” của Trung tâm Dạy múa & Biên đạo Hà Nội. Ngày mà không chỉ riêng tớ mà tất cả các bạn học viên lớp GVDM- K8 chắc cũng không bao giờ quên. Ngày mà mừng vì đã hoàn thành khoá học, hoàn thành chặng đường cùng cậu bao ngày nắng, mưa, đi qua hơn 40km để đến lớp. Nhưng cũng buồn vì phải chia tay những người bạn dù chỉ mới gặp nhau nhưng cũng thân nhau đến lạ. Ngày mà phải chia tay bạn đường của tớ, là những hàng cây ven đường, những dòng xe cộ ngược xuôi, những cây cầu, quán bánh mì, bún cá, cửa hàng tiện dụng hay cả quán xá đông vui nơi lớp tớ tụ họp ngày chia tay…

Tất cả đó như đang diễn ra trong mắt tớ bây giờ!

Cậu biết không, tớ nghĩ rằng chả ai có nhiều bạn đường như tớ đâu. Dù đã đi qua chằng đường học sinh, rồi đến sinh viên, rồi các lớp bồi dưỡng, chứng chỉ… để rồi nghề giáo theo tớ đến tận bây giờ. Nói thật, dù yêu nghề đến mấy nhưng nhiều lúc tớ cũng thấy oải, mệt, ấm ức do nghề mình chọn mang lại. Và rồi, cầu vồng xuất hiện cậu ạ, tớ biết đến Trung tâm Dạy múa & Biên đạo Hà Nội, nơi ươm mầm ước mơ cho những người như tớ. Cũng chính nơi đây khiến tớ gặp cậu dịp cuối tuần đấy. Đến tận bây giờ tớ vẫn thắc mắc, ngày nghỉ người ta ở nhà, giải trí, nghỉ ngơi, còn mình thì cùng những người bạn xe cà tàng, quán cóc vỉa hè… cứ thế rong ruổi hết mùa hè đến mùa đông, hết ngày nắng đến ngày mưa mà không biết mệt mỏi. Thực sự đôi lúc cũng tự hỏi, mình lấy năng lượng từ đâu ra? Mình cứ thích, cứ theo học thế này liệu có đi đến đâu hay không… và vô vàn những câu hỏi tương tự như vậy. May mắn với mình là có ông xã thật biết chia sẻ khi nghe được mong muốn của mình không những không phản đối mà còn ủng hộ và động viên khi mình ốm mà vẫn cố mò đi học, khi mình tập luyện về mà người đau ê ẩm như bị ai dần cho một trận , hay khi mình muốn mở Câu lạc bộ mà không có tiền… Mình đến lúc này vẫn thật sự biết ơn, biết ơn cha mẹ sinh ra mình luôn có ý trí và quyết tâm, biết ơn số phận cho 2 vợ cho chồng đồng lòng, biết ơn cuộc đời cho mình gặp đc cô Thuỳ – Giám đốc của Trung tâm Dạy múa & Biên đạo Hà Nội, biết ơn tất cả các thầy cô giáo của trung tâm đã chỉ bảo hết lòng để một đứa chỉ có một tí tẹo năng khiếu múa may dám đặt chân vào chiếc thảm nghệ thuật. Bởi với mình dạy múa không phải chỉ cần năng khiếu hay chỉ đơn giản là đưa tay dậm chân. Dạy múa là cái gì đó chứa cả tấm lòng của người giáo viên. Tớ có khi không phải là người múa giỏi, nhưng nhờ thầy cô, nhờ sự nỗ lực của bản thân mà tớ- từ một cành cây khô đã trở thành cành hoa tươi mềm dẻo hơn, hạnh phúc hơn. Tớ còn là một cành hoa có thể uốn dẻo những mầm cây nữa đấy. Và tớ cũng tự hảo nghề tớ đã, đang, và sẽ theo đuổi sau này, nghề giáo viên dạy múa trẻ em.

Bạn đường của tớ ơi, giờ đây khi đang uốn nắn cho những mầm non của CLB múa Dora tớ mới thấm thía sự vất vả của các thầy cô giáo tại trung tâm khi dạy chúng tớ. Thực sự, thực sự là vất vả! Cậu có biết không, tớ nhớ nhất là thầy Hiền dạy uốn-ép dẻo, tại thầy làm tớ khóc đấy! Nhưng thầy lại quá ư nhiệt huyết với nghề và thực sự là vui tính khi hết buổi học, khiến mình không thể nào mà ko quý thầy cho được. Tiếp đến là cô Bình dạy Zumba nhé. Chao ôi, nhắc đến cô mà mình phục sát đất, trước hết là vì tinh thần của cô, dạy học phải dạy thật tâm, dạy học phải dạy hết mình, học cũng phải đến nơi đến chốn. Nhớ cô Bình lúc dạy chúng mình còn có em bé nữa đấy. Lúc học, lớp mình thực sự lo vì Zumba cần sức, vậy mà cô còn động viên ngược lại lớp. Cô nói rằng không phải lo cho cô vì bình thường cô còn tập nặng hơn, khi dạy chúng mình và có em bé là cô đã giảm sức đi rất nhiều. Ôi chao, nghe xong lại càng phục cô hơn, thấy mình đúng chỉ là hạt bụi. Sau này thì còn nhiều thầy cô giáo trẻ mang sức trẻ và nhiệt huyết khiến tinh thần của mình cũng tăng vọt.

Bây giờ đây, khi mình đã cố gắng có được một lớp học cũng chưa phải như mơ, nhưng cũng như ý. Mình thấy thật sự biết ơn cô Thuỳ, cô có thể chỉ là người dạy nghề, nhưng với mình cô là người đã trao cho mình ước mơ, trao cho mình tấm bản đồ tìm lại chính mình, giúp mình vơi đi áp lực công việc tại cơ quan, giúp mình cảm thấy hạnh phúc khi được học trò gọi là cô Liên dạy múa! Cô đã đồng hành cùng chúng mình khi còn là học viên đến khi ra mắt câu lạc bộ Dora của mình và tới tận bây giờ. Cô và trung tâm luôn hỗ trợ các học viên khi cần thiết, và tạo mọi điều kiện để câu lạc bộ của học viên trung tâm mình phát triển, điều ấy có mấy nơi làm được cậu nhỉ? Mình cũng hi vọng rằng bản thân sẽ phấn đấu trở thành người như cô trong công việc, một người tận tâm, tận lực. Mình cũng hi vong rằng trung tâm ngày càng phát triển để nuôi lớn nhiều ước mơ cho những bạn trẻ khác đag tìm hướng đi cho riêng mình.

Bạn đường ạ, nhớ cậu ghê ấy! Hi vọng rằng chúng ta lại sớm được đồng hành cùng nhau khi dịch bệnh qua đi để mình lại tiếp tục các khoá học khác của trung tâm. Vì nơi ấy có quá nhiều điều mình chưa học được hết. Nơi ấy có thứ mình cần và cũng có thứ làm cho mình vui. Chúc cậu luôn ổn nhé, hàng cây luôn xanh tốt, quá xá luôn đông vui, con đường luôn nhộn nhịp và cả thành phố luôn tươi khoẻ.

Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *